Trong hệ thống chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần, có một nhóm đối tượng đặc biệt. Đó là những người bệnh nặng, mất hoàn toàn khả năng tự phục vụ, phụ thuộc tuyệt đối vào sự hỗ trợ của cán bộ chăm sóc trong từng hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Với họ, mỗi nhịp thở, mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ… đều cần đến sự theo dõi và can thiệp kịp thời của đội ngũ chuyên môn.
Tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội, hoạt động “chăm sóc tích cực” không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình gìn giữ sự sống, gìn giữ nhân phẩm cho những con người yếu thế.


Ảnh: Cán bộ chuyên môn y thăm khám cho người bệnh
Đối với người bệnh đặc biệt nặng, việc theo dõi tình trạng sức khỏe được thực hiện liên tục, chặt chẽ. Cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra nhịp thở, huyết áp, mạch, nhiệt độ cơ thể; phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý. Những thao tác tưởng chừng đơn giản như đặt ống thở, kiểm tra đường truyền hay thay đổi tư thế nằm… lại là yếu tố sống còn, giúp người bệnh duy trì sự ổn định về thể trạng.
Không thể tự ăn, không thể tự vận động, người bệnh phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc trực tiếp của cán bộ. Từng thìa thức ăn được chuẩn bị, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn; từng ngụm nước được hỗ trợ đúng cách để tránh nguy cơ sặc, nghẹn. Việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chống loét do nằm lâu… được thực hiện tỉ mỉ, đều đặn mỗi ngày. Đây không chỉ là chăm sóc thể chất mà còn là cách giữ gìn sự sống cho mỗi người bệnh.


Ảnh: Cán bộ chuyên môn hỗ trợ người bệnh ăn uống
Công việc chăm sóc người bệnh đặc biệt nặng đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tâm và cả sức bền thể chất lẫn tinh thần. Nhiều trường hợp, cán bộ phải túc trực hàng giờ, thậm chí xuyên đêm để theo dõi diễn biến sức khỏe. Nhưng trên hết, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là sự sẻ chia. Mỗi ánh mắt dõi theo, mỗi cử chỉ nhẹ nhàng đều góp phần mang lại cảm giác an toàn, giúp người bệnh, dù không thể giao tiếp vẫn được sống trong sự quan tâm và yêu thương.
Hoạt động “chăm sóc tích cực” cho người bệnh tâm thần nặng là minh chứng rõ nét cho vai trò của hệ thống bảo trợ xã hội trong việc bảo vệ những nhóm yếu thế. Đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm của cộng đồng trong việc thấu hiểu, đồng hành và chung tay chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Giữa những âm thầm, lặng lẽ nơi phòng bệnh, từng nhịp thở được giữ lại không chỉ bằng chuyên môn, mà còn bằng cả trái tim của những người làm công tác chăm sóc. Và chính từ đó, giá trị của sự sống dù mong manh vẫn được nâng niu và gìn giữ mỗi ngày.
Người viết: Phương Oanh
