HÒA BÌNH HÔM NAY – KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Có những người đã hy sinh tuổi xuân để đất nước có được hòa bình. Cũng có những người, trong thời bình, đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật để tìm lại chính mình.

Nếu sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã mang lại một đất nước độc lập, thì những thành quả của hòa bình hôm nay được thể hiện bằng cách chúng ta chăm lo cho những người yếu thế, để mọi công dân đều được sống trong sự yêu thương, tôn trọng và sẻ chia. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc của các chính sách an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước luôn dành cho người bệnh tâm thần – những người không chỉ cần được điều trị mà còn cần được sống một cuộc sống có ý nghĩa.

Hôm nay, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội, sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc đã rực sáng trên mỗi người bệnh. Trong tiếng nhạc, những động tác đồng diễn nhịp nhàng và những nụ cười hồn nhiên, họ cùng nhau tạo nên một hình ảnh thật đẹp về cuộc sống trong thời bình, nơi mỗi con người đều được yêu thương, quan tâm và chăm sóc.

Ảnh: Khoác trên mình màu cờ Tổ quốc, người bệnh cùng hòa nhịp trong những hoạt động tập thể 

Đối với người bệnh tâm thần, một buổi sinh hoạt tập thể không đơn thuần là khoảng thời gian giải trí. Đó là hành trình kết nối với chính mình và với những người xung quanh; là cơ hội để họ được cười, được vận động, được sẻ chia và cảm nhận rằng mình vẫn luôn là một phần của xã hội. Mỗi ánh mắt rạng rỡ, mỗi nụ cười xuất hiện sau buổi sinh hoạt đều là minh chứng cho hiệu quả của công tác chăm sóc toàn diện, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về một cộng đồng luôn rộng mở vòng tay với những người yếu thế.

Kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ không chỉ là dịp tri ân những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là dịp để mỗi chúng ta thêm trân trọng những giá trị mà hòa bình mang lại. Bởi hòa bình không chỉ được gìn giữ bằng ký ức lịch sử, mà còn được thể hiện qua những chính sách an sinh nhân văn, qua sự chăm lo đối với những người yếu thế và qua trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc không để ai bị bỏ lại phía sau. Khi người bệnh tâm thần được điều trị, phục hồi chức năng, được tham gia các hoạt động ý nghĩa và sống trong sự yêu thương, tôn trọng, đó chính là minh chứng sinh động cho một xã hội văn minh, nghĩa tình và giàu tính nhân văn.

Người viết: Phương Oanh